Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, bên cạnh đã không còn ai.
Tôi đưa tay sang, gối chăn đã lạnh lẽo tự bao giờ, có lẽ người đàn ông ấy đã rời đi lâu.
Tôi vừa định vào phòng tắm thì bên trong truyền ra tiếng nước chảy.
“Ai?”
Tôi hoảng sợ.
Lúc này, một người giúp việc bước ra từ trong phòng tắm, nhìn tôi với ánh mắt xin lỗi: “Cô Tống!”
“Sao cô lại tới vào giờ này? Không phải ngày nào cô cũng tới vào buổi chiều sao?”
Tôi hơi nghi ngờ nhìn người giúp việc kia, tuy thường ngày chuyện dọn dẹp trong nhà đều do một tay cô ấy lo liệu.
Nhưng sau chuyện hôm qua, không hiểu vì sao tôi lại cảnh giác với mọi thứ xung quanh mình.
Người giúp việc cung kính đáp: “Ông chủ đã phái người tới đón tôi vào buổi sáng để tôi đến dọn dẹp vệ sinh.”
Tôi cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái nên đi tới gần phòng tắm.
Bên trong đã được quét dọn gọn gàng, chiếc áo tắm màu xanh hôm qua Lý Hào Kiệt mặc cũng không còn treo ở chỗ cũ “Áo tắm đâu? Cái màu xanh dương ấy!”
“À, cái đó ạ! Tôi vừa tới đã thấy nó bị vứt dưới đất nên cầm đi giặt luôn rồi ạ!”
Người giúp việc giải thích.
“Vậy à!”
Tôi trả lời. Không biết vì sao, trong lòng tôi cứ cảm thấy có gì đó rất lạ nhưng không rõ ở đâu.
“Em có thể luôn theo sau người, tựa chiếc bóng đuổi bắt ánh sáng trong mơ.”
Khi tôi muốn hỏi thêm một chút, trong phòng ngủ vang lên nhạc chuông điện thoại. Không cần xem, tôi cũng biết người gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427789/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.