“Thật vậy sao?” La Anh Kiệt nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự chế nhạo.
“Không vậy thì sao?” Tôi ngẩng đầu nhìn La Anh Kiệt, không do dự kéo chiếc khẩu trang xuống, hỏi hắn: “Người con gái như tôi đây cho anh, anh có cần không?”
Tôi vốn cho rằng La Anh Kiệt sẽ lập tức từ chối.
Nhưng trái lại, người đàn ông ấy lại suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Theo lý mà nói thì nhất định sẽ không cần, nhìn cô rồi không hứng nổi nữa. Có điều nếu có thể dùng, tôi cũng không ngại gì mà chối từ.”
Lời của La Anh Kiệt khiến tôi cảm thấy nực cười: “Không phải anh cảm thấy, nếu thu nhận tôi sẽ đe dọa được Lý Hào Kiệt đấy chứ?”
“Không thể sao?”
“Nếu như anh hành động sớm hơn mấy tháng có lẽ vẫn còn chút hữu dụng, bây giờ thì không thể làm trò đấy được rồi.”
Tôi nhìn La Anh Kiệt, tự cười giễu bản thân.
Sau đó kéo lại chiếc khẩu trang của mình.
Quay lưng lại vừa muốn rời đi thì cánh cửa gian phòng phía sau lưng La Anh Kiệt bật mở.
Lý Hào Kiệt từ phía sau bước ra.
Anh nhìn tôi thật lâu, tôi lại đưa mắt ngước La Anh Kiệt, sắc mặt anh đột nhiên tệ hẳn đi. Anh sải bước thẳng về phía tôi, có chút bực mình, nói: “Sao em lại ở đây?”
“Em...”
“Được rồi, mau về đi! Anh gọi người đưa em về.”
Tôi vừa định giải thích thì bị Lý Hào Kiệt ngắt lời.
Anh vừa dứt lời, từ trong túi áo rút ra chiếc điện thoại nói: “Đến đây đưa Tống Duyên Khanh về đi.”
Nhìn thấy cảnh tượng ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427803/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.