Khi tôi nói xong câu đó, đầu bên kia điện thoại chỉ còn là sự im lặng.
Rất lâu.
Tôi cuối cùng nghe thấy anh nói với giọng hơi khàn khàn: "Được, mười giờ sáng ngày mai, em tới văn phòng của anh."
Văn phòng sao?
Nói cho cùng, chỗ đó là nơi làm việc, hóa ra trong cái nhìn của Lý Hào Kiệt, việc gặp gỡ tôi bây giờ đã thuộc về công việc rồi.
Lòng tôi khó có thể chấp nhận, nhưng không chấp nhận thì tôi có thể làm gì đây?
Tôi đồng ý: "Vâng, mười giờ sáng mai, tôi sẽ đến đúng giờ."
Sáng sớm hôm sau, Khương Thanh đi công ty tập huấn, tôi lập tức dậy trang điểm.
Đây có lẽ là lần trang điểm lâu nhất của tôi. Tôi che phủ vết sẹo trên mặt thật kỹ, sau đó sử dụng đánh bóng và tạo khối để cố gắng khiến khuôn mặt mình trông không quá thảm hại.
Dù sao đây cũng là lần gặp gỡ cuối cùng.
Tôi lựa một chiếc áo len dài thân màu trắng gạo, chân thì đi bốt, khoác thêm một chiếc áo khoác cùng màu bên ngoài.
Tôi đứng trước gương, trông bản thân rất trẻ trung, rất xinh đẹp.
Với tiền đề là không lấy khẩu trang xuống.
Tôi còn đặc biệt thay chiếc khẩu trang hình mặt mèo hoạt hình mà mình mới mua, coi như che khuất khuyết điểm của mình một cách hoàn hảo.
Chín giờ rưỡi, tôi ra cửa, mười giờ đúng, tôi đã đến dưới tòa nhà Hào Thiên.
Khi tôi tới đại sảnh của Hào Thiên, còn chưa đi tới chỗ quầy lễ tân thì tôi đã nhìn thấy Dương Trung đang đi tới phía tôi, sau đó đứng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427818/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.