Tôi nhanh chóng quay đầu lại, thấy Lý Hào Kiệt đứng phía sau mình.
Nhìn thấy anh, tôi tự cảm thấy hoảng hốt, sợ anh nói lung tung nên nhanh chóng nói với Lâm Tuyền: "Vậy tôi đi trước đây."
Nói xong, tôi cũng rảo bước nhanh chóng rời đi.
Khi đi chưa được bao xa, tôi nghe thấy Lý Hào Kiệt hỏi Lâm Tuyền: "Hai người nói chuyện gì thế?"
"Cô Tống nói là một thời gian nữa cô ấy sẽ rời khỏi Vĩnh An."
Lâm Tuyền trả lời.
Lý Hào Kiệt biết tôi sắp rời đi thì anh ta sẽ nghĩ gì?
Tôi không biết.
Nhưng chuyện này cũng không quan trọng.
Quan trọng là, tôi không cần phải tiếp tục tham dự vào chuyện của bọn họ nữa.
Tôi đi một mình về nhà, lúc vào cửa, Khương Thanh lại đang ăn mì tôm.
Chị ấy nhìn tôi, khịt mũi: "Em đi đâu vậy? Vì sao trên người lại nồng nặc mùi khói thuốc như thế?"
"Có ạ?"Tôi tự mình kéo quần áo lên ngửi thử.
Chỉ ngửi thấy một chút xíu.
"Có, là tiếp viên hàng không, chị vô cùng nhạy cảm với mùi khói thuốc." Khương Thanh đứng dậy, đi tới bên cạnh tôi, cẩn thận ngửi: "Đây là thuốc xịn đấy, có phải em đi gặp Lý Hào Kiệt không?"
"Không có."
"Em lừa ai!" Khương Thanh hỏi dồn: "Em đừng có lừa chị, chắc chắn là em đi gặp anh ta rồi. Nói đi, em gặp anh ta làm cái gì?"
"Em..." Tôi nhìn Khương Thanh, thực ra trong lòng kìm nén đã lâu mà không có chỗ trút, không nhịn được bèn nói: "Lý Hào Kiệt sẽ kết hôn với Lâm Tuyền, vào đúng ngày sinh nhật ba mươi tuổi của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427824/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.