Ngày hôm sau, trời vừa sáng, tôi đã dậy thu dọn hành lý.
Tôi tìm được một bộ lễ phục không quá gò bó, sau đó ngoài vài bộ đồ bình thường và hai bộ đồ bơi thì nhét toàn đồ trang điểm. Tôi hi vọng hôm đó tôi sẽ cố gắng xinh đẹp một chút.
Khi dọn đồ xong, tôi tự nấu cho mình một bát mỳ Dương Xuân. Vốn định cho thêm chút dầu mè, nhưng vừa mở nắp lọ dầu mè ra thì...
“Ọe.” Tôi không khỏi cảm thấy buồn nôn, lập tức xông vào phòng vệ sinh, nhưng không nôn ra được cái gì cả.
Cảm giác này quen thuộc vô cùng!
Tôi cầm điện thoại lên tính ngày, thời gian kinh nguyệt đã quá mất nửa tháng, đợt này tôi bận rộn với chuyện rải hồ sơ xin việc nên bỗng chốc không chú ý tới...
Đúng là tạo hóa trêu ngươi.
Khi tôi sắp đi tham dự đám cưới của Lý Hào Kiệt thì tôi lại mang thai. Đứa con thứ ba của tôi và Lý Hào Kiệt.
Tôi cố gắng ép mình phải ăn hết bát mỳ này.
Khi vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì Lý Trọng Mạnh tới và hỏi: “Có thể xuất phát được chưa?”
“Ừ.” Tôi cố gắng vực dậy tinh thần.
Lý Trọng Mạnh lái xe, khi xe rời khỏi khu nhà, ngang qua một quầy thuốc, tôi do dự trong chốc lát nhưng sau cùng vẫn bảo: “Có thể dừng xe một lát không? Tôi muốn mua chút thuốc.”
Người đàn ông kia dừng xe, tôi xuống quầy thuốc mua que thử thai, lén lút nhét vào túi xách.
Đến sân bay, tất cả hành lý đều phải ủy thác vận chuyển, tôi và Lý Trọng Mạnh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427833/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.