Hai bàn tay Lý Hào Kiệt siết chặt, đứng yên tại chỗ vài giây rồi mới nói: “Có phải tôi quấy rầy hai người không.”
“Không hề.” Lý Trọng Mạnh không giải thích nhiều, chỉ cầm áo bên cạnh lên rồi quay đầu hỏi tôi: “Đã xong chưa?”
Tôi vẫn còn đứng đơ ra.
Khi anh hỏi, tôi vội vã gật đầu: “Xong rồi.”
Lúc này Lý Trọng Mạnh mới mặc áo vào, vừa chỉnh lại quần áo vừa đi về phía Lý Hào Kiệt và hỏi: “Kiệt, sao thế? Tìm chú có việc gì?”
Anh vừa đi tới trước mặt Lý Hào Kiệt, Lý Hào Kiệt đã giơ nắm đấm lên, vung một cú thật mạnh về phía Lý Trọng Mạnh!
Chiếc kính của người đàn ông này bị anh ta đấm rơi ra.
“Shhh...” Lý Trọng Mạnh lảo đảo lùi về sau vài bước rồi mới đứng vững được.
“Anh làm cái gì đấy!” Tôi không ngờ Lý Hào Kiệt sẽ đánh người, nhanh chóng chạy tới.
Lý Hào Kiệt chẳng buồn để ý tới tôi, anh ta dùng một tay túm cổ áo của Lý Trọng Mạnh: “Anh nói đi, rốt cuộc anh có dụng ý gì! Anh có thù hằn với nhà họ Lý, cảm thấy nhà họ Lý mắc nợ anh, đó là chuyện của nhà họ Lý, anh nhắm vào tôi đây này, anh đừng xuống tay với cô ấy!”
Lý Trọng Mạnh bị anh ta túm lấy cũng không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn Lý Trọng Mạnh, gương mặt rất bình tĩnh. Sau khi tháo kính xuống, trông anh vô cùng lạnh lùng, cho dù đối đầu với Lý Hào Kiệt cũng không thua kém gì về khí chất.
Tôi nhặt kính của Lý Trọng Mạnh, gạt tay Lý Hào Kiệt: “Buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427844/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.