Nhưng tôi vẫn xách hành lý bước vào trong khoang thuyền.
Trên chiếc bàn trong khoang thuyền có đặt hoa quả và đồ uống.
Thùng đá bên cạnh có khá nhiều đá.
Vào ngày thời tiết thế này, băng đá dường như không hề tan, hẳn là trước khi tôi lên thuyền đã có người mang tới.
"Có người không?"
Tôi vừa gọi to vừa nhìn ngó xung quanh.
Không có ai trả lời tôi.
Cảm giác bất an trong lòng tôi càng tăng cao.
Nhảy xuống biển!
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tôi lập tức bỏ lại hành lý nhảy ra ngoài. Nhưng vừa chạy tới cửa khoang thuyền thì chợt có một bóng người cao lớn vụt tới, cơ thể người đó đã chặn đứng đường đi.
"La Anh Kiệt?"
Nhìn thấy người đàn ông này, trong lòng tôi lập tức trở nên lạnh lẽo.
Vì sao hắn ta lại ở đây.
"Cô Tống, xin chào." La Anh Kiệt quan sát gương mặt tôi, "Dường như bây giờ cô Tống còn xinh đẹp hơn cả ngày trước, khiến tôi nhớ tới một người."
"Anh muốn làm gì đây?" Tôi căn bản không có lòng nói chuyện với La Anh Kiệt.
Người này gây cho tôi cảm giác rất kinh khủng. Hắn xuất hiện ở đây chắc chắn không phải chuyện tốt.
La Anh Kiệt thấy tôi cảnh giác thì khuôn mặt lộ vẻ thương cảm, "Cô Tống, tôi đối xử với cô tốt như vậy mà cô lại đề phòng tôi thế này. Cô làm tôi đau lòng lắm."
Hôm nay La Anh Kiệt mặc một bộ quần áo giống như đồng phục của đội bóng rổ, mái tóc hơi dài vẫn được tết gọn gàng như trước.
Hắn bước chầm chậm tới trước sofa rồi ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427855/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.