Tôi nói xong, ánh mắt của người đàn ông ảm đạm, sợ anh hiểu lầm, tôi khẽ mỉm cười, nói thêm một câu: “Từ khi ba mẹ tôi rời đi, tôi mới ý thức được, bọn họ nói đúng.”
“Ba mẹ em...”
“Đã qua đời trong một tai nạn máy bay.”
Khi tôi nói chuyện, biểu cảm rất bình thản, không có đau thương, không có khổ sở.
Không phải bởi vì chuyện tôi đang nói không phải là chuyện của mình.
Mà là trước đây, tôi đã nghĩ nếu như chuyện này thực sự xảy ra với tôi, tôi sẽ kể cho người khác như thế nào.
Tôi nghĩ, với tính cách của tôi, tôi nhất định sẽ không khóc, cũng sẽ không biểu hiện quá đau khổ.
Lý Hào Kiệt nhìn tôi, im lặng một lúc lâu mới nói: “Xin lỗi, anh không biết những chuyện này.”
“Không sao, những chuyện này đều đã qua, con người phải nhìn về phía trước.”
Tôi đặt từng tập tài liệu trên bàn, điện thoại di động vang lên.
Là điện thoại của Lưu Huy.
Tôi nói một số chuyện về dự án với anh ta trong điện thoại.
Chờ tôi cúp điện thoại, lại ngẩng đầu lên, Lý Hào Kiệt đã uống xong cà phê, đứng trước bồn rửa rửa cốc.
Động tác này khiến tim tôi đập mạnh.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Lý Hào Kiệt rửa đồ dùng.
Động tác này khiến trái tim tôi chua xót.
Chắc anh và Lâm Tuyền rất tốt đẹp.
Người đàn ông như Lý Hào Kiệt có thể làm được việc uống xong cà phê rồi rửa sạch cốc cà phê, nhất định quan hệ của anh và vợ rất hòa thuận...
Người đàn ông rửa cốc xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427905/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.