Lý Thục Bạch dường như hơi ngạc nhiên.
Bà ta chưa kịp lên tiếng, đằng sau lưng tôi đã vang lên giọng nói của Lý Trọng Mạnh, “Chị hai, chị về rồi à.”
“Ừ.” Lý Thục Bạch đứng dậy, nhìn tôi một cái rồi đi trước.
Tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng ánh mắt của bà ấy đã trở nên khác so với lúc trước.
Lý Thục Bạch vừa đi, Lý Trọng Mạnh đã ngồi xuống, trông anh ấy có vẻ hơi lo lắng, “Vừa nãy chị ấy có làm khó em không?”
“Có một chút.” Tôi thấy Lý Trọng Mạnh có chút căng thẳng, nói tiếp, “Chị ấy tưởng rằng em là loại con gái chuyên đi câu chồng giàu, em liền kể lại tình hình thực tế cho chị ấy nghe.”
Lý Trọng Mạnh nghe xong liền thả lỏng đôi chút.
Tôi nghĩ về những gì tôi vừa nói ban nãy, sau đó nói với anh ấy, “Có thể là em đã đắc tội với chị ấy rồi.”
“Làm sao?” Lý Trọng Mạnh hỏi.
Tôi kể lại những gì tôi mới nói lúc nãy cho Lý Trọng Mạnh nghe. Gương mặt anh ấy lại chẳng có vẻ gì là lo lắng, ngược lại còn nhéo mặt tôi, “Đừng sợ, chỉ cần em dựa vào chính bản thân mình, thì chị ấy sẽ không giận đâu.”
“Cực đoan đến vậy sao?” Tôi cau mày.
Đôi môi của Lý Trọng Mạnh kề sát bên tai tôi, nói: “Bởi vì chị ấy với chồng cũ là bạn đại học, vốn tưởng đối phương yêu chị ấy nhưng rổi sau này mới phát hiện ra, người ta chỉ yêu tiền của chị ấy thôi, hơn nữa còn nuôi vài ba cô bồ nhí….”
“… thảm thật đấy.” Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427929/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.