“Ông, cháu hiểu rồi, giờ thì cháu đã hiểu rồi.” Lý Hào Kiệt nắm lấy tay Lý Nam Hào, “Cháu chỉ...”
“Kiệt, một người đàn ông chỉ có thể chịu trách nhiệm với một người phụ nữ trong đời anh ta mà thôi, người đó là vợ cháu.” Lý Nam Hào nhìn anh ta, “Cháu không thể đi vào vết xe đổ của ông được, nếu không thì người tổn thương không chỉ là hai người phụ nữ mà còn con của họ, thậm chí là cả gia đình của cháu nữa.”
Mọi người có mặt trong xe cấp cứu đều hiểu ý mà ông nói.
Lúc này, xe cấp cứu đã đến bệnh viện Thánh Tâm, Lý Nam Hào lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi, Lý Trọng Mạnh và Lý Hào Kiệt ngồi ngoài phòng. Tôi và Lý Trọng Mạnh ngồi cạnh nhau, còn Lý Hào Kiệt thì ngồi đối diện chúng tôi.
Trong lúc chờ đợi, Lý Hào Kiệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trọng Mạnh, “Chú ba, chú nói cho cô Sa biết chủ của bệnh viện này là ai đi.”
Tôi nhìn Lý Hào Kiệt mà khó hiểu không biết anh ta có ý gì.
Nhưng lát sau, bên người tôi vang lên tiếng nói của Lý Trọng Mạnh, “Là anh.”
“Anh ư?” Tôi giật mình nhìn anh ấy.
Bệnh viện Thánh Tâm là bệnh viện tư nhân tốt nhất thành phố này, bệnh viện có đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất, hợp tác với rất nhiều viện nghiên cứu nước ngoài, kỹ thuật tiên tiến bậc nhất trên thế giới, chỉ phục vụ cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong thành phố. Một bệnh viện như vậy lại thuộc sở hữu của Lý Trọng Mạnh ư?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427940/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.