Nghe tôi nói vậy, cánh tay anh đang ôm tôi trở nên cứng đờ. Anh hơi đứng thẳng người nhìn tôi, vẻ mặt hơi luống cuống.
Đến khi trông rõ gương mặt anh, tôi cũng được phen sửng sốt.
Cằm Lý Hào Kiệt lún phún râu xanh, hốc mắt trũng sâu, quầng mắt thâm đen vô cùng nghiêm trọng, hai má cũng hóp lại, da dẻ rất tệ. Hình như, hình như anh đã lâu chưa được ngủ ngon.
Tôi đau lòng khôn xiết, vô thức đưa tay vuốt ve gò má anh: “Anh...”
“Kiệt.” Lý Hào Kiệt đang định trả lời thì Lý Trọng Mạnh bước vào. Anh ấy đi đến chỗ chúng tôi rồi nói với Lý Hào Kiệt: “Dương Trung đang ở ngoài chờ cháu, bảo là có việc phải báo cáo với cháu.”
Lý Hào Kiệt ngẩng đầu nhìn Lý Trọng Mạnh, do dự vài giây mới đứng dậy.
Lúc anh thu tay lại, nhiệt độ quen thuộc biến mất, tôi lại vô cùng lưu luyến. Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, động tác cẩn thận như nâng niu bảo bối trân quý nhất.
Nhìn Lý Hào Kiệt quay người định đi, tôi bỗng vươn tay kéo vạt áo anh lại. Song lần này tôi biết mình quá bồng bột, lại vội vàng rụt tay về.
Anh quay đầu lại, trông thấy rõ ràng động tác của tôi, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên với độ cong tuyệt đẹp. Anh giơ tay lên, định mơn trớn mặt tôi nhưng cuối cùng lại khựng lại rồi thu về, quay người rời đi.
Ánh mắt tôi chăm chú dõi theo bóng dáng Lý Hào Kiệt, mãi cho đến khi khuất dạng mà tôi vẫn còn nhìn.
Qua hồi lâu, tôi mới ý thức được bên cạnh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427962/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.