Rất nhanh đã đến giờ tan học của nhà trẻ.
Thiểm Thiểm đeo balo nhỏ chạy ra trước nhất. Thấy hai chúng tôi, nó giang tay chạy đến: “Mẹ! Chú Lý!”
Giọng trẻ con rất vang.
Thiểm Thiểm vừa gọi “chú Lý”, ánh mắt của những phú bà lập tức lia qua bên này.
Dường như Lý Trọng Mạnh không có phản ứng gì, anh xoa đầu Thiểm Thiểm, hỏi nó: “Hôm nay đi lớp có quen không? Có kết bạn được với bạn nào không?”
“Có!”
Thiểm Thiểm cùng chúng tôi lên xe, Lý Trọng Mạnh lái xe, nó ngồi ở ghế dành cho trẻ em, liên mồm kể những chuyện xảy ra trong nhà trẻ.
Nhà trẻ ở thị trấn Tô chỉ là nhà trẻ công lập bình thường, các trò chơi giải trí không bằng nơi này, ăn uống và chương trình học chắc chắn cũng không bằng nhà trẻ tư nhân cao cấp này.
Tất cả mọi thứ nơi đây đối với Thiểm Thiểm mà nói đều là mới lạ.
Xe đi về phía số 01 Vĩnh An, khi đi qua khu sầm uất của Vĩnh An thì hơi tắc vì đúng lúc tan tầm.
Thiểm Thiểm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, bỗng nhiên quay lại nói với tôi: “Mẹ ơi mẹ! Chúng ta đến chỗ đó ăn có được không?”
Tôi nhìn theo qua cửa kính xe.
Khách sạn trước mặt là nơi tôi rất quen thuộc.
Thời điểm mới ra tù, tôi từng làm trợ lý của An Kiều, công việc nhận làm chính là thiết kế đại sảnh của khách sạn này.
Cũng ở nơi đây, tôi gặp lại Lý Hào Kiệt lần nữa.
Đối với nơi này, tâm trạng tôi khá là mâu thuẫn, tôi xoa đầu Thiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427994/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.