Mộc Lan nói rồi cầm bút lên ghi một dãy số ở góc tờ giấy đo rồi xé xuống đưa cho tôi.
Tôi cúi đầu, nhìn lướt qua đã biết đó là số điện thoại của cô ta.
Tôi cất tờ giấy vào túi, lúc ngẩng đầu thì thấy Mộc Lan đã điều khiển xe lăn về phía thang máy.
Tôi cũng vội vàng đi theo.
Chúng tôi vừa đến chỗ thang máy thì lại thấy thang máy đang đi xuống.
“Thấy chưa, anh ta không đợi nổi rồi đấy.”
Lúc Mộc Lan nói chuyện, vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi nào, dường như cô ta đã nắm rõ tâm tư của Lý Trọng Mạnh như lòng bàn tay.
Quả nhiên, đợi đến khi thang máy đi lên, Lý Trọng Mạnh đã đứng bên trong. Lúc thang máy mở ra, người đàn ông bước ra ngoài với vẻ mặt khó chịu. Anh ấy đã phát hiện ra đây là thang máy một mặt kính rồi.
Thấy tôi và Mộc Lan đều đứng ở cửa, Lý Trọng Mạnh gượng cười hỏi: “Đo xong rồi à?”
“Ừm.” Tôi nhẹ nhàng gật đầu, muốn đi đến bên anh nhưng trong lòng lại không kìm được mà kháng cự.
Ở phía sau, Mộc Lan mỉm cười: “Bác sĩ Lý, mới mấy phút không gặp mà đã không đợi được đi lên rồi ư?”
Giọng cô ta như thể đang đùa giỡn Lý Trọng Mạnh.
Người đàn ông không nhìn cô ta mà nói với tôi: “Nếu đo xong rồi thì đi ăn cơm thôi, anh đã đặt chỗ xong rồi.”
Nói rồi anh kéo tay tôi đi vào thang máy.
Giọng điệu của anh rõ ràng không hề ôn hòa như trước, thậm chí có hơi nóng nảy.
Sau khi vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428018/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.