“Ồ.” Tôi không nói gì nữa.
Cho dù lý do này có trăm ngàn lỗ hổng, nhưng tôi không muốn chọc thủng.
Tra hỏi đến cùng chẳng có điểm tốt nào đối với tôi.
Người đàn ông thấy tôi không hỏi tiếp thì lại nói: “Không phải em bảo dạo này cùng bạn làm thiết kế sao? Sau lại đi gặp cô ta?”
“Em đã đăng ký rồi, đề thi thì hai hôm nữa mới có, thế nên em mới dành thời gian hẹn nhà thiết kế Mộc bàn chuyện váy cưới.” Tôi rũ mắt nói: “Dù sao đây cũng là lần kết hôn cuối cùng trong đời của em, em phải cẩn thận chuyện áo cưới.”
Giờ tôi nói như vậy chỉ là hy vọng Lý Trọng Mạnh vui vẻ.
Người đàn ông nghe tôi nói thế thì dường như tâm trạng cũng khá hơn nhiều.
Buổi chiều anh đưa tôi đến gặp Tô Ngọc Nhiên bàn bạc về vụ án của Phan Ngọc và Tống Cẩm Dương, dù sao đã qua vài tháng rồi, phiên tòa sắp được mở.
Đối với chuyện này, thái độ của tôi rất kiên quyết.
Cho dù phán quyết như thế nào tôi cũng sẽ không hỏi tới.
- ---
Còn một hôm nữa là đến ngày cuộc thi thiết kế kia ra đề.
Tôi chuyển máy tính của mình đến phòng làm việc của Đào Nhi, sau đó lấy các loại dụng cụ thiết kế ra, chuẩn bị chiến đấu một trận.
Làm xong hết thảy, tôi đi pha một ly cà phê.
Vừa mới uống một ngụm đã nghe Đào Nhi ở đằng sau hỏi: “Tiểu Điệp, lần này thời gian thiết kế là 30 ngày, thời gian eo hẹp, nếu không thể xác định phương án ngay trong một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428024/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.