Lý Trọng Mạnh hơi kinh ngạc trước hành động của tôi. Tôi sững sờ, cũng nhận ra mình hành xử không đúng lắm, bèn vội vàng đến gần anh ta, cúi đầu, chột dạ nói: “Hơi trẹo chân.”
Câu nói dối này đến bản thân tôi cũng không tin.
Lý Trọng Mạnh nghe vậy thì đút tay vào túi, dịu dàng quan tâm: “Cẩn thận một chút.”
Đón Thiểm Thiểm xong, chúng tôi cùng đi ăn cơm, Lý Trọng Mạnh dường như cũng rất tự giác, không hề có động tác thân mật nào với tôi nữa.
Đến tận tối khuya, Thiểm Thiểm ngủ rồi, tôi đang nằm trên giường trằn trọc thì điện thoại di động vang lên.
Tôi cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Lý Trọng Mạnh.
Chỉ có ba chữ: Sang nhà anh.
Xem xong, tôi vội vàng đặt điện thoại sang bên cạnh, giả vờ ngủ.
Nhưng lại nhanh chóng nhận được tin nhắn của anh ta: Anh biết em vẫn chưa ngủ, không phải hôm nay em bị trẹo chân sao, qua đây anh xem xem thế nào.
“...”
Dường như lần nào Lý Trọng Mạnh cũng có thể đoán được hành động của tôi một cách chính xác.
Tôi mặc bộ đồ ở nhà mỏng manh, lại khoác thêm chiếc áo len rồi mới ra mở cửa.
Cửa bên nhà Lý Trọng Mạnh chỉ khép hờ. Tôi đẩy cửa ra bước vào.
Trong nhà, Lý Trọng Mạnh mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên sô pha, trên bàn trà bày hộp thuốc với đủ loại thuốc.
“Anh đây là...”
“Sắp xếp hộp thuốc, tăng thêm ít thuốc dự phòng.” Lý Trọng Mạnh vừa nói vừa lấy một bình thuốc mỡ ra, vỗ vị trí sô pha bên cạnh mình: “Ngồi đây đi.”
“Ừm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428044/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.