“Tôi tự có cách của mình.” Tôi cố ý làm ra vẻ thần bí để lừa anh ta.
La Anh Kiệt cười: “Đều là những chuyện nhỏ, cô Sa không nói thì tôi cũng quên mất. Có điều cũng không phải chuyện gì khuất tất, nói cho cô cũng chẳng sao, nhưng mà...” Anh ta ngập ngừng: “Tôi nói cho cô biết thì được gì?”
Quả nhiên là dân làm ăn.
“Vậy thì đừng nói nữa, dẫu sao cũng là chuyện quá khứ rồi, tôi vốn chỉ tùy tiện hỏi thôi.”
La Anh Kiệt là người thế nào, tôi hiểu rất rõ.
Anh ta ép đến mức Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc không có một xu nào, phải đi làm thêm kiếm sống mà cũng không dám tìm anh ta, cuối cùng còn lợi dụng bọn họ, suýt chút giết chết tôi!
Người như vậy, có thể tránh thì nên tránh cho xa.
Tôi quay người bỏ đi. La Anh Kiệt cũng không gọi tôi lại.
Khi đi đến ven đường, tôi đang chuẩn bị bắt xe về nhà thì một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại bên cạnh tôi.
Lý Hào Kiệt từ trên xe bước xuống, anh thấy tôi thì vội vàng đi tới, quan sát tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt lướt qua cẳng chân gầy gò lộ ra ngoài áo khoác của tôi: “Sao lại mặc như thế này tới đây?”
“Em... em vốn muốn vào trong xem xem, tưởng là mặc thế này dễ qua cửa kiểm tra hơn.”
Tôi nhìn Lý Hào Kiệt, những lời vừa rồi La Anh Kiệt nói lại vang vọng trong đầu. Thì ra người ở bên lúc tôi hôn mê là Lý Hào Kiệt.
Lý Hào Kiệt hơi cau mày, kéo tay tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428049/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.