La Anh Kiệt có hơi bất ngờ.
Lúc tôi đi cùng anh ta, La Anh Kiệt mới hỏi tôi, “Cô nói gì vậy, Lý Trọng Mạnh lúc nào cũng khó chịu khi cô nhìn người đàn ông khác mà cũng đồng ý cho cô đi cùng tôi thế này à?”
“Tôi chỉ nói thật cho anh ấy biết thôi.” Tôi cũng hiểu Lý Trọng Mạnh đôi phần, anh ta là một người không có cảm giác an toàn với người khác, vậy nên điều anh ta cần biết là sự thật. Nếu tôi muốn tiếp tục ở bên anh ta thì việc tôi phải làm là không được giấu diếm anh ta bất cứ chuyện gì.
Tôi và La Anh Kiệt không đến bàn của anh ta mà đi tới khu nghỉ, ở đó có sô pha rộng rãi và đồ ăn vặt khá phong phú.
Tôi và anh ta ngồi ở hai chiếc ghế khác nhau, tôi nói, “Anh nói đi.”
“Xe của Lương Khanh Vũ đúng là... có liên quan đến tôi.” La Anh Kiệt ngập ngừng.
Anh ta nói như vậy thì đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng anh ta làm chuyện này rồi.
“Vì sao anh lại làm thế?”
Cho dù Lương Khanh Vũ đã chết từ lâu, nhưng tôi vẫn không thể nào bình tĩnh được khi biết La Anh Kiệt là hung thủ. Tôi kích động nhìn anh ta chằm chằm.
“Cô bình tĩnh đã.” La Anh Kiệt nói, “Tôi đưa cô đến chỗ này, đương nhiên là có cả Lý Trọng Mạnh đi cùng, anh ta hẳn sẽ lo lắng khi cô đi cùng tôi.” La Anh Kiệt đút tay trong túi, biểu cảm có vẻ khá nghiêm túc.
“Đi đâu?” Tôi cảnh giác hỏi.
La Anh Kiệt thấy tôi như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428061/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.