Một trong số đó đang cúi đầu giữa háng Lý Trọng Mạnh.
Dù tôi có ngu đến mức nào thì cũng biết cô ta đang làm gì.
Có người thì ngậm nho mớm cho Lý Trọng Mạnh, có người rót rượu cho anh ta.
Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tôi vẫn không khỏi kinh ngạc khi thấy cảnh này.
Không ngờ Lý Trọng Mạnh luôn sạch sẽ và nhã nhặn trong ấn tượng của tôi lại có lúc như thế này.
Sau khi cửa mở ra, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi, trong số đó có Lý Trọng Mạnh. Hôm nay anh ta không đeo kính, gò má sắc sảo như tạc, đôi mắt mông lung trông lạnh lùng nhưng đầy sắc bén nhìn về phía tôi như chất chứa sự tàn nhẫn.
Khi anh ta nhận ra tôi, vẻ mặt trở nên dịu dàng như bình thường. Anh ta đẩy người phụ nữ bên chân mình ra, không kéo khóa mà dùng áo phủ lên trên để che đi rồi đứng dậy đi về phía tôi.
Anh ta hơi nhíu mày: “Tiểu Điệp, sao em lại...”
“Xin lỗi anh Mạnh, làm phiền anh rồi.” Tôi đứng ở cửa, hai tay khẽ siết để lấy lại bình tĩnh.
Dù đối tượng là người không liên quan gì thì tôi cũng khó mà chấp nhận cảnh nóng bỏng như vừa rồi, huống hồ đây là Lý Trọng Mạnh.
Nhưng cũng tốt, cuộc đàm phán hôm nay là để tránh những tình huống rắc rối sau này.
“Anh Mạnh, cô ta là ai thế?”
“Đúng vậy, sao cô lại vào đây thế?”
“Anh Mạnh, mau đuổi cô ta đi đi rồi chúng ta tiếp tục.”
Mấy cô gái phía sau tỏ ra không thiện cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428078/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.