“Em đừng mở mắt, rất có thể là em bị quáng tuyết rồi.” Lý Hào Kiệt không trả lời câu hỏi của tôi mà cầm hòm thuốc và khăn khô đi đến, đỡ tôi nằm xuống ghế sô pha.
Anh đắp khăn mặt lên mắt tôi rồi nói: “Anh băng vết thương cho em, em đợi một lát.”
Tôi ngoan ngoãn nằm đó, có hơi hối hận về sự kích động của mình.
“Chân đã lạnh cóng rồi, về sau em đừng kích động như vậy, có chuyện gì thì cứ nói với anh, sao anh có thể không đồng ý được.” Lý Hào Kiệt vừa nói vừa nắm mắt cá chân tôi: “Anh khử trùng cho em, sẽ hơi đau đấy.”
“Vâng.” Tôi gật đầu.
Vừa đáp xong tôi liền cảm nhận được một cơn đau như khoét xương, tôi xuýt xoa hít sâu, tay nắm chiếc khăn đặt trên mắt.
Lý Hào Kiệt đè chặt chân tôi: “Sẽ nhanh ổn thôi.”
Tôi gật đầu, lại đau đến mức không thốt lên lời.
Rất nhanh tôi đã cảm nhận được Lý Hào Kiệt khử trùng xong và bắt đầu băng bó.
“Anh, anh thạo mấy việc này vậy, ai dạy anh đó?” Ngô Tiến An đứng bên hỏi.
“Chú ba.” Lý Hào Kiệt lạnh nhạt đáp.
Nhất thời, căn biệt thự rơi vào bầu không khí yên lặng, không ai nói tiếp.
Lý Hào Kiệt nhanh chóng băng vết thương cho tôi, rồi lại gần hỏi: “Mắt thế nào rồi?”
Tôi gật đầu, nhắm mắt nằm im, bởi vì bây giờ tôi cứ mở mắt ra là sẽ chảy nước mắt.
Tôi nằm đó, giơ tay nắm tay Lý Hào Kiệt, hỏi anh: “Vừa rồi Ngô Tiến An nói, anh bị hội đồng quản trị yêu cầu từ chức?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428120/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.