“Không.” Tôi lập tức từ chối.
“Không muốn cũng không được.” Lý Hào Kiệt chặn tôi trên tường, khuôn mặt tuấn tú từ từ tới gần tôi.
Gương mặt vô cùng tuấn mỹ của anh ấy cứ thế dừng lại cách tôi mấy centimet.
Tôi không có đường nào để trốn.
Chỉ thấy anh cởi từng cúc áo ra giúp tôi, đôi môi mỏng dán sát bên tai, nói với tôi: “Anh giúp em.”
- ---
Tôi và Lý Hào Kiệt ở căn phòng này hai ngày.
Ngày thứ ba, cuối cùng Lý Hào Kiệt cũng nhận được phản hồi từ đội ngũ nước R.
Ngô Tiến An mang đến hai bộ quần áo, Dương Trung cũng lái xe tới.
Mấy người chúng tôi cùng nhau tới tập đoàn Hào Thiên.
Lúc ấy, nhóm thành viên hội đồng quản trị của Hào Thiên đều chờ ở đó.
Mà Lý Trọng Mạnh cũng đã ở đó.
Lý Hào Kiệt đưa tôi vào văn phòng của anh ấy xong bản thân mới đi phòng họp trên tầng 19.
Tôi chờ ở văn phòng.
Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua.
Giữa trưa lúc 12 giờ, cuối cùng tôi cũng nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện, tôi đẩy cửa văn phòng ra, thấy bên ngoài mấy thư ký đều đứng đó.
Lý Hào Kiệt và Dương Trung, còn cả Ngô Tiến An đều đi về hướng này.
Nhưng vẻ mặt ba người nặng nề.
Nhất là Ngô Tiến An, thấy tôi, ánh mắt cứ như muốn phun lửa, nhưng anh ta cũng chưa nói gì cả.
“Làm sao vậy?” Tôi sửng sốt.
Dương Trung ngẩng đầu liếc tôi một cái, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Mà đôi mắt đen láy như giếng nước sâu của Lý Hào Kiệt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428130/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.