Lời cô ấy khiến tim tôi hơi co rút.
Cố kéo khóe miệng, dùng giọng điệu đùa cợt nói: “Vậy thì không được, phải sửa, nếu không có khi ngày nào đó vợ bỏ chạy theo người ta, hối hận cũng không kịp.”
Tôi và Lý Hạo Kiệt.
Cơ hội duy nhất ở bên nhau có lẽ chính là khoảng thời gian năm năm trước ở Thế Gia.
Nhưng sự tự mãn của Lý Hào Kiệt, khiến chúng tôi ngày càng xa cách.
Mãi mãi cũng sẽ không lại ở bên nhau.
“Cậu và Lý Hào Kiệt...”
“Đều là dĩ vãng rồi.”
Tôi nói ngay, quay người đi ấn thang máy.
Tôi và Lý Hào Kiệt đều là quá khứ và cũng không lại có tương lai nữa.
Vừa nghĩ đến chuyện này, tim tôi không nhịn được đau khổ xót xa, nhưng là trên thế giới này không có bán thuốc hối hận, đúng không?
Những ngày tiếp theo, tôi và Đào Nhi bắt đầu chính thức bàn bạc chuyện phòng làm việc.
Đầu tiên là làm Logo.
Về mặt Logo, ý tưởng của tôi và Đào Nhi đều giống nhau một cách bất ngờ, chúng tôi làm hoa văn hình một con bướm, sau đó thiết kế ra mấy bản.
Nhanh chóng đưa ra được một kế hoạch.
Hoa văn là cánh bướm ngũ sắc, trái phải chia thành hai màu, một bên màu tím, một bên màu trắng.
Sau đó, chúng tôi đi chọn mặt bằng.
Đào Nhi nói với tôi, có một chỗ rất tốt, giá cả cũng rẻ, cô ấy đi xem cũng thấy phù hợp, nên đã đàm phán rồi.
Khi cô ấy dẫn tôi đến, tôi đã sững sờ.
Cái chỗ Đào Nhi tìm ra, rõ ràng là chỗ Lý Kiệt Hào từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428147/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.