Lời của Lý Trọng Mạnh khiến tôi sững sờ: “Mang theo Thiểm Thiểm ư?”
Tôi vốn đã thương lượng xong với Đào Nhi, buổi chiều Thiểm Thiểm sẽ đi nhà cô ấy, chờ một chút cô ấy sẽ tới đón.
Dù sao nhà họ Lý cũng không biết đến sự tồn tại của đứa bé Thiểm Thiểm này.
Tôi cũng không có ý định mang nó theo.
“Ừ, mang theo Thiểm Thiểm, như chúng ta đã nói trước đó.” Lý Trọng Mạnh nhìn Thiểm Thiểm, ánh mắt chan chứa sự bảo vệ của người cha: “Thiểm Thiểm, cháu là lỗi lầm trong vườn hoa của chú ở nước ngoài năm năm trước, cho nên về nước chú vẫn luôn đuổi theo cháu.”
Nghe Lý Trọng Mạnh nói, Thiểm Thiểm bên cạnh chớp mắt hỏi: “Lỗi lầm trong vườn hoa là cái gì?”
Câu nói này quá nhiều ý nghĩa, trong thời gian ngắn, một hai câu không giải thích rõ được.
“Được rồi.” Tôi trả lời dứt khoát. Tôi liếc nhìn đồ trong túi, là hai bộ âu phục nhỏ của Thiểm Thiểm.
Tôi lấy quần áo ra, nói với Thiểm Thiểm: “Thiểm Thiểm, hôm nay mẹ và chú Lý phải dẫn con đi gặp rất nhiều người. Có thể, những người sẽ nói những lời rất kỳ lạ. Nếu như con không thích cũng không sao. Chúng ta chỉ gặp một ngày hôm nay. Sau ngày hôm nay có thể chúng ta sẽ không còn nhìn thấy họ nữa.”
Tôi biết Thiểm Thiểm mới là đứa trẻ bốn tuổi rưỡi. Tôi không nên nói với nó những thứ này.
Thế nhưng tối nay phải dẫn nó đi, chuyện này khiến tôi lo sợ bất an.
Lý Trọng Mạnh thấy tôi nói với Thiểm Thiểm như vậy, cũng ngồi xổm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428159/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.