Lý Trọng Mạnh vốn muốn ngăn lại, nhưng không ngăn được.
Vốn dĩ, Thiểm Thiểm ở trong lòng Lý Trọng Mạnh thì không thấy gì, nhưng khi ở trong lòng Lý Hào Kiệt, khuôn mặt hai người cùng nhìn về một hướng.
Rất nhanh có thể phát hiện ra, đây chính là bản phóng to và bản thu nhỏ.
Khách khứa xung quanh đều túm tụ lại.
Nhìn Lý Hào Kiệt và Thiểm Thiểm, ai cũng không nói gì.
Nhưng trong lòng ai cũng có tính toán và suy đoán.
“Chú ơi, chú tên là gì?” Thiểm Thiểm thân thiết ôm lấy cổ Lý Hào Kiệt.
Bộ dáng này, dường như còn ôm chặt hơn vừa nãy ôm Lý Trọng Mạnh.
“Thiển Thiểm, con nên gọi là anh.”
Lý Hào Kiệt còn chưa trả lời, một bên, Lý Trọng Mạnh đã mở lời trước.
Chính xác, theo bối phận, Lý Hào Kiệt là anh của Thiểm Thiểm.
Thiểm Thiểm vừa nghe, cặp mày ngắn cũng nhíu lại, chu miệng nói: “Tại sao? Làm gì có anh nào già như thế này?”
Lúc nói, nó còn ôm chặt cánh tay Lý Hào Kiệt.
Dáng vẻ dường như sợ Lý Trọng Mạnh sẽ ôm nó đi mất.
Cảnh tượng này thật khó xử, so với vừa rồi rõ ràng chỉ hơn chứ không kém.
Lúc này, đôi mắt của Lý Nam Hào luôn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Thiểm Thiểm, dường như biết mình có đứa cháu trai, hay là chắt trai, ông đã kiềm chế không được nữa rồi.
Ông mở rộng hai cánh tay, nói với Thiểm Thiểm: “Con là Thiểm Thiểm đúng không? Đến đây, đến ông nội ôm một chút.”
Tôi vốn cho rằng Thiểm Thiểm sẽ không đồng ý, đang định khuyên nó, lại không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428166/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.