Lưu Thục Huệ gọi rõ ràng tên tôi, chứng tỏ bà đã biết một số chuyện rồi.
Nếu đã như vậy, tôi cũng không trốn tránh nữa.
Cũng không có cách nào trốn tránh nữa.
Tôi nắm chặt điện thoại, bình tĩnh trả lời: “Được, dì nói địa điểm đi.”
“Tôi gửi cho cô.”
Lưu Thục Huệ nói xong, liền tắt điện thoại.
Không đến một phút sau, tôi liền nhận được địa chỉ.
Là một phòng trà chiều trên tầng hai của một nhà hàng.
Tôi đứng dậy nói với Đào Nhi: “Xin lỗi, mấy ngày nay có lẽ mình đều có việc, chuyện ở studio…”
“Giao cho mình đi, chút chuyện nhỏ này mình có thể làm được.” Đào Nhi ngắt lời tôi nói, sau đó lấy một tờ lý lịch: “Gần đây trong những người nộp lý lịch, có một người trước đây làm ở Hào Thiên, cái công ty đó của cậu, cậu có quen không??
Cô ấy nói xong, tôi nhìn qua lý lịch một chút.
Vẫn chưa nhìn tên, chỉ mới nhìn ảnh, tôi đã không nhịn được cười lên.
“Vương Thanh Thanh.”
Sau khi tôi nói ra cái tên này, ánh mắt mới nhìn vào chỗ ghi tên, đúng là cô ấy.
“Cậu xem xem dưới cùng lý lịch cô ấy viết cái gì?”
Sau khi Đào Nhi nhắc nhở, tôi mới dời đi ánh mắt.
Phát hiện phía dưới cùng lý lịch của Vương Thanh Thanh vậy mà lại viết: “Hai vị nữ thần, tôi rất sùng bái hai người.”
“Há!”
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Vừa rồi tôi còn vì chuyện tin mới, chuyện Lưu Thục Huệ mà cực kì khổ não, giây phút này, nhờ một câu của Vương Thanh Thanh, tâm trạng vui vẻ lên nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428187/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.