Ông cụ Thời thấy Lý Trọng Mạnh nói vậy thì mới chú ý đến Lý Trọng Mạnh, vì ông ta rất thích hai món quà này nên định biết gì sẽ nói nấy.
Lý Trọng Mạnh nói, “Cháu định hỏi cô hai nhà ông Thời đang ở đâu ạ?”
Mặt ông cụ Thời đang vui vẻ vô cùng thoắt cái trở nên nghiêm túc, ông ta ngồi thẳng dậy, có vẻ không vui đáp, “Tôi chỉ có hai đứa con trai, làm gì có con gái.”
“Thế ạ.” Lý Trọng Mạnh gật đầu, “Vậy cháu sẽ mang hai món quà này về.”
Anh ta vẫn mỉm cười dịu dàng như trước, song vẫn khiến người ta ý thức được rằng anh ta không đùa, anh ta nói thật.
Lý Trọng Mạnh nói đoạn bèn đưa tay đóng hộp lại.
Ông cụ Thời thấy thế thì sốt ruột, định đứng lên cản lại nhưng ngại nên cứ dùng dằng mãi.
Ông ta đành nói, “Có một đứa con gái, nhưng nó đã chết rồi.”
Lý Trọng Mạnh không nói gì, chỉ đóng kỹ hai cái hộp lại rồi chồng lên nhau.
Ông cụ thấy Lý Trọng Mạnh định mang đồ về thật thì cuống hết cả lên, đành nói tiếp, “Có có, chậc, tôi có một đứa con gái, nhưng nó bị điên, đang ở bệnh viện tâm thần kìa.”
“Cụ thể là ở đâu ạ?” Lý Trọng Mạnh hỏi.
Ông cụ khó chịu nhìn anh ta rồi lại nhìn tôi, bực bội hỏi, “Cậu Lý ạ, đây là chuyện nhà chúng tôi, có liên quan gì đến cậu không? Chẳng lẽ đến cả chuyện này cậu cũng định nhúng tay vào sao?”
“Nếu không liên quan đến cháu thì đã mặc kệ rồi.” Lý Trọng Mạnh đáp, thể hiện rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428223/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.