Rõ ràng là lần đầu tiên nghe thấy, không biết vì sao, nước mắt tôi cứ trào ra, trong lòng cực kì chua chát.
Tôi nén lại sự khó chịu trong người, muốn đi vào trong phòng bệnh, Lý Trọng Mạnh đứng trước mặt tôi bỗng ngăn tôi lại, trong mắt có vài phần do dự: “Em chuẩn bị tốt tinh thần đi.”
Tôi nhìn anh ta, trong lòng càng kích động, từng bước đi về phía trước, đi vào trong phòng bệnh.
Chỉ là nhìn qua, nước mắt của tôi liền rơi xuống.
Cả phòng bệnh, ngoài một cái nhà vệ sinh, thì chỉ có một cái giường, một cái bàn.
Có lẽ vì là phòng cuối tầng trên cùng, cả phòng cực kì lạnh lẽo, tôi mặc áo khoác, trên mặt còn có thể cảm nhận được từng trận khí lạnh.
Trên giường có một người phụ nữ đang ngồi, người phụ nữ đó mặc một bộ quần áo bệnh nhân nhìn không rõ là màu gì, khuy trên áo còn mở rộng.
Bên trong không mặc thêm gì, lộ ra hai bầu ngực gần như bằng phẳng.
Trên người bà không có chút thịt, làn da nhăn nheo trắng bệch bọc lấy xương, có thể thấy rõ xương trước ngực và xương bả vai.
Dường như vì lạnh quá, da trên người có chút tím tái.
Trên mặt, lại càng gầy hơn, chỉ là đôi mắt to còn có thể nhìn ra, bà từng là một người đẹp.
Tóc của bà rất dài, ít nhất dài ngang thân người bà, xõa xuống giường.
Mặc dù cả căn phòng cực kì bẩn thỉu, nhưng ga giường lại cực kì trắng.
Trên giường, đặt hai con búp bê.
Trên người hai con búp bê mặc hai bộ lễ phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428231/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.