Giờ khắc đó, tôi không chút do dự, tiến lên phía trước ôm lấy Mưu Lan Tích!
Lúc đầu bà hoảng sợ, hai tay liều mạng vùng vẫy, liều mạng cào tôi, móng tay sắc nhọn gào loạn trên quần áo, trên người tôi.
Tôi có thể cảm nhận được gáy bị bà gào rách, nhưng tôi không hề có ý muốn thả tay ra.
Tôi ôm Mưu Lan Tích, khẽ nói bên tai bà, “Đừng sợ, chúng cháu sẽ không hại dì đâu, mà còn sẽ bảo vệ dì, sau này sẽ không còn người nào lại hại được dì nữa, đừng sợ, đừng sợ...”
Tôi nói lặp đi lặp lại “Đừng sợ.” bên tai Mưu Lan Tích.
Qua một hồi, cuối cùng bà cũng yên tĩnh lại.
Sau đó vươn tay ra ôm lấy tôi.
Tôi có thể cảm nhận được cánh tay bà vẫn còn đang run rẩy, chỉ mỗi việc ôm tôi thôi mà gần như đã là lấy hết sức can đảm rồi.
Tôi cứ thế ôm bà, nói: “Chuyện trước đây đều qua rồi, bây giờ sẽ không lại có người đến tổn thương dì đâu, cháu sẽ bảo vệ dì.”
Khoảnh khắc này, tôi đã nhận ra, tôi có vẫn có thể sống, chắc chắn là do Mưu Lan Tích đã từng giống tôi, vì con của mình mà hết sức đấu tranh.
Chỉ khác là, sự đấu tranh của tôi thất bại.
Còn bà thì chiến thắng.
“Ừ, ừ.” Mưu Lan Tích ôm lấy tôi, đầu gật mạnh.
Tôi khẽ nói bên tai bà: “Cảm ơn dì.”
Tôi biết, giờ bà chắc chắn không tiếp nhận được chuyện tôi là con gái bà, nhưng tôi tin hết thảy sẽ tốt lên.
Trong tương lai không xa, tôi nhất định có thể gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428246/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.