Tôi bước nhỏ về phía đuôi thuyền thì thấy phía đuôi thuyền chỉ có hai người là Cố Tự Minh và Lý Hào Kiệt.
Sợ dọa cá bơi mất nên tôi không có lên tiếng.
Vẫn chưa tới gần thì đã nghe thấy Cố Tự Minh nói: “Chuyện lần này anh ta đã phải bỏ ra rất nhiều tiền, nếu như không có giá nào cao hơn nữa thì khó mà có thể ép chuyện này xuống được.”
“Những tài liệu này giá trị bao nhiêu?”
“Ít nhất là thế này.” Cố Tự Minh nói xong thì giơ một bàn tay lên, tôi cho rằng nó là mười lăm tỷ, ngay sau đó anh ta lập tức nói: “Một trăm năm mươi tỷ.”
Nghe đến con số này, tôi lập tức hít phải một luồng khí lạnh.
Vốn dĩ cho rằng con số này đã cao lắm rồi nhưng không ngờ Cố Tự Minh lại nói: “Hơn nữa bây giờ đều là kiểu xã hội “bạn biết”, chuyện mà mọi người thích nhất ngoại trừ soi mói đời tư cá nhân của người nổi tiếng thì chính là rình mò cuộc sống cá nhân của những người giàu có. Trước đây, những kẻ giàu có thường che giấu đời sống cá nhân của mình rất kỹ, sẽ không để lộ nó ra trước mặt bàn dân thiên hạ, cho dù là minh tinh nổi tiếng thì gả vào nhà giàu rồi cũng mai danh ẩn tích luôn. Mà chuyện này lại vừa hay làm theo cách ngược lại.”
Nghe Cố Tự Minh nói nhiều như vậy nhưng Lý Hào Kiệt lại chỉ hỏi: “Một trăm năm mươi tỷ, chính xác là con số này chứ?”
“Không.” Cố Tự Minh lắc đầu: “Khó mà nói trước được, hơn nữa hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428312/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.