Tôi đi vào trong phòng, mở tủ giày, bên trong có hai đôi dép bông, một đôi màu xanh, một đôi màu hồng.
Còn có hai đôi dép lê cao su, cũng là một đôi xanh, một đôi hồng như thế.
Mở App mê tình truyện trên andriod, hi read trên ios để đọc!
Trước đây lúc sống ở đây, làm sao tôi không nhớ cái này?
Tôi lấy đôi dép màu hồng kia.
Rơi ra một tờ giấy, tôi cầm lên, nhìn chứ viết bên trên: Mùa đông nhớ đi dép bông, giữ ấm tốt, đừng để ốm.
Bên trên không viết ngày tháng.
Tôi đi dép, đi vào trong, lúc mở tủ quần áo, quần áo bên trong đều là mớ, bốn loại quần áo ở nhà đủ 4 mùa trong năm.
Còn có nhà tắm.
Mỹ phẩm cao cấp trên bàn đều là mới.
Tôi cả lòng nghi ngờ, lại đi vào phòng bếp.
Trên tủ lạnh dán một tờ giấy nhớ màu hồng: “Trong tủ lạnh có pudding.”
Tôi mở tủ lạnh, thấy bên trong thật sự có 2 hộp pudding.
Tôi nhìn qua ngày tháng.
Hôm qua.
Nhìn thời gian này, trong lòng tôi nhất thời lạnh lẽo.
Đây là có ý gì? Lẽ nào Lý Trọng Mạnh còn ở nhà tôi mãi?
Chuyện này, nhất thời khiến tôi cảm thấy đáng sợ, lại mang vài phần kích động, nếu tôi có thể nhìn thấy Lý Trọng Mạnh, vậy có phải anh ta sẽ buông tha cho tôi?
Nhưng rất nhanh tôi lại rõ ràng.
Nghĩ xem thái độ của Tô Ngọc Nhiên, anh ta chủ yếu lại muốn làm tôi cảm động mà thôi.
Anh ta chỉ là tôi quay đầu cầu xin anh ta mà thôi.
Tôi lắc lắc đầu, lấy một vali
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428329/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.