Tôi thực sự không có tài năng chơi game.
Trong sự bất lực tôi chỉ có thể nói: “Hay là chúng ta chơi cái khác?”.
“Thôi bỏ đi không cần đâu để con tự chơi, mẹ so với ông nội vẫn chơi chưa tốt nhé” ngữ khí của Thiểm Thiểm vô cùng không thích.
Lòng tự tôn của tôi có một chút bị ức chế.
Vốn dĩ tôi không cảm thấy mình rất kém nhưng khi chơi game ngón tay sẽ không nghe theo sự chỉ bảo của tôi.
Tôi âm thầm quyết định tìm thời gian rảnh để luyện tập để tăng trình độ chơi cái game này.
Hai tuần sau sinh nhật của Lý Hào Kiệt, cuối cùng tôi cũng đợi được tin nhắn của anh ấy một lần nữa.
Anh ấy lần này không có gửi địa chỉ cho tôi mà gửi cho tôi một định vị.
Sau khi tôi mở cái định vị đó tôi đã bối rối.
Địa điểm này nằm trên một ngọn đồi ở vùng ngoại ô của Yên Thành, từ cái vị trí đó thấy được nó ở gần đỉnh núi
Ở đây có nhà hàng không?
Tôi xem vị trí và gửi cho Lý Hào Kiệt tin nhắn: “ Chính xác là ở đây?”
Anh ấy trả lời tin nhắn: “ đúng vậy, buổi chiều ngày mai anh đến đón em, em từ công ty đi hay là từ nhà đi”.
Có lẽ là liên quan đến việc lái xe cộng thêm một số việc xảy ra trước đây tôi chỉ muốn tự mình lái xe
Trong trường hợp tôi và anh ấy phát sinh mâu thuẫn trên ngọn núi này, phía trước sau đều không có ngôi làng nào, không có xe tôi muốn đi cũng không đi được tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428411/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.