Lời cô ấy nói khiến tôi hơi sửng sốt.
Chẳng lẽ không đúng à?
Khóe môi Lâm Tuyền nhếch lên một nụ cười quỷ dị, mở miệng nói: “Tống Duyên Minh yêu là Lý Trọng Mạnh.”
Nói xong, cô ấy chỉnh quần áo, bước đi.
Cô ấy nói xong câu đó, đầu tôi đã hơi lơ mơ.
“Cô nói gì!”
Tôi muốn đuổi theo, Ngô Tiến An lại ngăn tôi: “A, chị dâu à, chị đừng đuổi theo, chúng ta cứng đối cứng với cô ta, cô không chiếm được chỗ tốt gì đâu!”
“Anh buông tôi ra!”
Tôi tức giận nói với Ngô Tiến An.
Nhưng Ngô Tiến An lại không buông tay.
Tôi trơ mắt nhìn Lâm Tuyền rời đi, trong lòng hỗn loạn.
Cái gì?
Tống Duyên Minh?
Lý Trọng Mạnh?
Hai người đó quen biết nhau à?!
Dưới cái nhìn của tôi, đây không phải là hai người quăng tám sào cũng không có quan hệ gì với nhau hay sao?
Sao biết được Tống Duyên Minh lại yêu Lý Trọng Mạnh?
Nhưng ngoài Lâm Tuyền ra, dường như ai cũng không thể cho tôi đáp án, Tống Duyên Minh đã chết, mà Lý Trọng Mạnh, tôi cũng không biết lần sau gặp lại anh ta là lúc nào nữa.
Hơn nữa coi như gặp được, nếu như anh ta có ý muốn lừa tôi bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ không biết.
Tôi cũng đã bị anh ta lừa lâu như thế rồi mà, không phải sao?
Chờ Lâm Tuyền đi, Ngô Tiến An mới nói: “A, vừa rồi Tiểu Thanh Thanh gọi điện thoại cho tôi, nói cô xảy ra chuyện, hù chết tôi, may là cô không sao, nếu không cô ấy chắc chắn sẽ lại tức giận.”
“...” Tôi không đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428436/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.