Trên đường đi, trong lòng tôi tràn đầy lo lắng, thật sự sợ Lý Nam Hào xa cách tôi!
Nhưng khi tôi đón xe tới cửa, phát hiện ngoài cửa không có một ai mới hơi yên lòng.
Tôi đi qua vườn hoa, tiến vào cửa nhà Lý Nam Hào, gõ cửa.
Quản gia mở cửa cho tôi, nhìn thấy tôi cung kính chào: “Cô Sa.”
Tôi hơi khẩn trương, hỏi: “Ông Lý có ở đây không?”
Quản gia gật đầu, làm tư thế mời.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Lúc này tôi mới vào nhà.
Nhà này không khác gì trước kia, sau khi tôi vào, quản gia mới nói: “Ông chủ ở trong phòng trà trên lầu, tôi đi thông báo một tiếng giúp cô.”
“Phiền ông rồi.”
Tôi cảm kích nói.
Có lẽ nhà của Lý Nam Hào là nơi duy nhất của nhà họ Lý không đề phòng tôi.
Quản gia lên lầu, rất nhanh lại xuống, nói: “Cô Sa, ông chủ ở trên lầu chờ cô.”
Lúc này tôi mới đi lên lầu.
Cửa phòng trà khép hờ, tôi gõ nhẹ hai cái mới đẩy cửa ra.
Trong phòng trà, Lý Nam Hào ngồi trên chiếc ghế gỗ tơ vàng, cầm trong tay một chiếc ấm sứ, đang pha trà.
Đã rất lâu rồi tôi không gặp Lý Nam Hào.
Lần trước gặp ông ấy chính là lúc ông nằm viện vì chuyện của Lý Trọng Mạnh, lần này gặp ông, rõ ràng Lý Nam Hào lại già đi rất nhiều.
Mái tóc hoa râm trước kia bây giờ đã trắng phau, trên mặt cũng nổi lên hoa ban tuổi già.
Gần đây nhà họ Lý nhiều chuyện rối ren, ông ấy nhất định rất nhọc lòng.
“Uống trà không bé con?”
Lý Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428443/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.