Khi tôi đứng ở cửa, một vệ sĩ tới mở cửa cho tôi và hỏi: “Cô là người giúp việc mới tới à?”
“Đúng vậy.”
Tôi cố ý hạ thấp giọng.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Thật may là hôm nay trời rất lạnh, cho dù tôi bọc mình thành cái bánh chưng chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, vệ sĩ cũng không nghi ngờ tôi.
Anh ta chỉ quan sát tôi một lúc rồi mở cửa cho tôi.
Lần này, anh ta không dẫn tôi tới phòng khách mà dẫn tôi đến phòng dành cho người giúp việc ở trong góc, thu xếp cho tôi một gian phòng rồi nói với vẻ mất kiên nhẫn: “Cô thay quần áo trước, sau đó đi cùng tôi tới thấy ngài ấy.”
Tôi khẽ gật đầu.
Trang viên này có rất nhiều phòng cho người giúp việc, có khoảng chừng bảy, tám phòng.
Vệ sĩ thu xếp cho tôi một phòng gần cửa nhất.
Tôi nhanh chóng cởi áo khoác ra và mặc một bộ đồng phục của người giúp việc, sau đó lấy ra kính mắt bình thường đã chuẩn bị từ trước và đeo lên trên sống mũi.
Vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức cúi đầu xuống.
Vệ sĩ cũng không nghi ngờ gì. Tôi vừa ra, anh ta đã mất kiên nhẫn nói: “Sao cô chậm thế. Về sau khi làm việc, cô phải nhanh tay nhanh chân lên. Tính tình ngài ấy không tốt lắm đâu.”
Tôi cúi đầu và chỉ nói: “Được, tôi biết rồi.”
Hình như người vệ sĩ hoàn toàn không nghi ngờ gì tôi.
Anh ta dẫn tôi lên tầng hai. Tôi thấy một bên có một thang máy, vừa nhìn cũng biết nó mới được lắp vào.
Chúng tôi không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428459/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.