Giang Linh vừa nghe, liền duỗi tay sờ trán tôi, “sao lại nóng như thế này?! Em giúp chị gọi xe cứu thương.”
“Không cần, tôi…..”
Vốn dĩ tôi muốn từ chối, nghĩ rằng uống chút thuốc là được rồi.
Nhưng vừa mở miệng nói chuyện, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người ngã về phía trước.
Tôi cảm nhận được bản thân được Giang Linh dìu đi, lờ mờ nghe được cô ta đang gọi 115.
Mặc dù cơ thể hơi yếu nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn thiếp đi.
Tôi có thể cảm nhận được mấy người vệ sĩ đặt tôi lên giường, có người lấy cái chăn dày đắp lên người tôi.
Đèn trong phòng sáng lên.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Tôi từ từ mở mắt, bên cạnh là Giang Linh. Tôi nhìn thấy cái cổ của cô ta, có hai dấu đỏ mờ mờ.
À, là dấu hôn.
Có lẽ do bệnh nặng quá, giờ đây, tôi nhìn thấy cái này, mặc dù trong lòng hơi đau, nhưng cũng chỉ vậy không có cảm giác gì hơn.
Giống như nhìn thấy một thứ bình thường mà thôi.
Sau đó xe cứu thương đến, tôi được đưa tới bệnh viện, mơ mơ hồ hồ nghe được bác sĩ nói tôi bị viêm phổi, hơn nữa phổi bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng, nếu như không kịp thời đưa đến bệnh viện có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm thấy, bản thân không có chút ý nghĩa nào.
Vì Lý Hào Kiệt mà cam tâm tình nguyện làm người ở, cam tâm chăm sóc anh ấy, đối với thói quen của anh ấy coi như có mắt như mù.
Đều cảm thấy không sao cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428489/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.