Tôi ngây người ra “ Tôi có nói là không đi đâu, anh có thể quay xe lại đón tôi không.”
“ Tôi không quay lại đón được, tôi đã lái xe đi được mười mấy cây số rồi!”, tài xế ngay lập tức từ chối.
Sau đó liền ngắt luôn điện thoại.
“ Là tôi để anh ta lái xe đi”
Lúc bị ngắt điện thoại, đầu óc mơ hồ thì từ phía sau vọng đến tiếng của Lý Hào Kiệt.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy anh ấy ngồi trên xe lăn, khuôn mặt có vẻ khó chịu.
Tôi cau may nhẹ “ Sao thế? Tổng giám đốc Lý.”
Nếu đã quyết định đi rồi, thì tôi cũng thay đổi cách xưng hô, không gọi anh ấy là ngài nữa.
Sau khi Lý Hào Kiệt nghe cách xưng hô của tôi đối với anh ấy, mắt anh thu nhỏ lại nhìn tôi, một lúc sau mới cất lời: “Bây giờ gọi xe bên ngoài xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, em không biết sao?”
Là vì cái này ư?
Tôi nghe giọng nói của người đàn ông, nhìn anh ấy với anh mắt xoi xét: “ vậy tôi phải đi như thế nào?”
“Ngày mai anh Dương Trung sẽ qua đây để báo cáo công việc, khi đi, tôi sẽ bảo anh ấy đưa em đi cùng.”
Lý Hào Kiệt nói dứt lời, quay xe lăn rồi rời đi.
Tôi chỉ còn nhìn thấy bóng người.
Ồ, thật ra tôi có nhiều điều muốn nói, nhưng cứ khi mở miệng ra lại thốt không ra câu nào.”
Nhìn người đàn ông đó rời đi, tôi cảm thấy vô cùng bí bách khó nói.
Bắt đầu từ hôm qua đến bây giờ, tôi vẫn đang nghĩ, chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428497/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.