Sau khi nghe tôi nói xong, Mưu Đạo Sinh nói: “Bác sĩ nói, dựa vào tình trạng hồi phục của Lan Tích thì có thể xuất viện.”
“Vậy thì tốt quá.” Tôi lập tức ngồi dậy, “Vậy tôi đi làm thủ tục xuất viện đây.”
Mưu Đạo Sinh nhìn tôi, không nói gì, vẻ mặt dường như có chút lo lắng.
Lúc này Mưu Lan Tích nhìn anh ta, “Em đã khỏe rồi, anh, mấy ngày nay em gây thêm phiền phức cho anh rồi.”
Mưu Lan Tích nói chuyện một cách khách sáo.
Mặc dù nhà họ Thời tiếp xúc không nhiều, nhưng hành động của bà ấy chính là do môi trường sống từ bé mà thành, có tác dụng tích cực cho bà ấy.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Lại so sánh với Phan Ngọc, tôi đột nhiên vui mừng, may mắn mẹ tôi là Mưu Lan Tích.
Người phụ nữ trước mặt vừa nhìn đã biết là kiểu có tri thức hiểu lễ nghĩa, từ nhỏ đã được giáo dục tốt.
Mặc dù lúc nhỏ bà ấy không ở bên cạnh, nhưng, trong lòng tôi vẫn luôn biết ơn, biết ơn mẹ của tôi có thể là bà ấy
Mưu Đạo Sinh nghe Mưu Lan Tích nói như vậy, hình như hơi quýnh lên, mới vẫy vẫy tay, nói với tôi, “Cô đi làm thủ tục xuất viện đi.”
“Được.”
Tôi gật đầu, ra khỏi cửa.
Bởi vì bệnh của Mưu Lan Tích khá đặc biệt, xuất viện sẽ phiền phưc hơn những bệnh nhân khác, tôi chạy mấy chỗ, đại khái phải mất một tiếng, mới làm xong thủ tục xuất viện.
Đợi tôi làm xong thủ tục, đi về phòng bệnh, vừa đi tới chỗ rẽ của hành lang, bất ngờ đụng trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428513/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.