Mưu Lan Tích lúc đầu ngồi xổm, nghe thấy Cung Văn nói như vậy, cả người quỳ xuống.
Cứ quỳ như vậy trước mặt Cung Văn van xin: “Xin lỗi, tôi không biết gì cả,cô đánh tôi đi, đánh tôi, đừng đánh con tôi.
Nhìn Mưu Lan Tích van xin Cung Văn như vậy, nước mắt tôi cũng chảy ra.
Năm đó bà ấy rốt cuộc chịu tội gì.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Tôi kéo chặt bà ấy: “Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, mẹ tỉnh lại đi, tất cả mọi chuyện đã qua rồi!”
Mưu Lan Tích giống như đang bước vào thế giới của riêng mình vậy, hoàn toàn không nghe thấy lời tôi nói.
Cung Văn nhìn bà ấy như vậy vừa cười vừa đắc ý: “Cô xem, bà ta chính là thích quỳ với tôi, từ xưa tới nay, vợ lẽ gặp vợ cả đều phải quỳ như thế.”
“Vâng, vâng.”
Mưu Lan Tích sợ đến gật đầu.
Bà ấy dường như không hề nghe thấy lời tôi, chỉ có thể nghe thấy Cung Văn nói.
Bất luận tôi kéo bà ấy thế nào đều kéo không dậy.
Cung Văn thấy Mưu Lan Tích như thế, dường như rất vui mừng, khoanh hai tay trước ngực: “ Nói cho tôi nghe, cô là gì?”
“Tôi....” Mưu Lan Tích dường như nhớ lại một chút, lập tức nói: “Tôi là chó mẹ, tôi là kẻ hèn hạ, tôi quyến rũ ông ấy, đều là lỗi của tôi.”
“Đủ rồi!” tôi thở gấp đi tới, hung hăng đẩy Cung Văn một cái.
Cung Văn vốn dĩ không ngờ rằng tôi sẽ đẩy bà ta.
Đầu tiên lờ mờ chút, sau đó lập tức nói: “Cô dám đẩy tôi.”
“Tôi đẩy bà thì sao!” Tôi chắn trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428525/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.