Tôi rủ mắt, cười khổ: “Thật ra mấy người đã nói từ trước rồi, cháu có sức hút gì, mà có thể khiến cho hai người họ thành ra như vậy, chính cháu cũng không biết rõ.”
Nhưng, đúng là Lý Trọng Mạnh đã làm Thiểm Thiểm nhiễm virus.
Tôi báo toàn bộ các triệu chứng gần đây của Thiểm Thiểm và điều kiện của Lý Trọng Mạnh đưa ra cho Lưu Thục Huệ biết.
Lưu Thục Huệ nghe xong, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
Tựa hồ muốn xác nhận,hỏi lại tôi một lần nữa: “ Cháu có dám thề, từng lời cháu nói đều là thật”?”
“Cháu dám.” Tôi nhìn Lưu Thục Huệ, khẳng định, “Nếu cháu nói dối một chút thôi sẽ bị thiên lôi đánh chết.”
Lưu Thục Huệ hừ một tiếng, có chút xem nhẹ lời thề của tôi.
Nhưng điều đó không có nghĩa bà ấy không tin tôi.
Bà ấy nghiêm túc nhìn tôi: “Vậy cháu tính làm thế nào? Chẳng lẽ kết hôn với tên đó à?”
“Cháu không biết nữa.” Tôi lắc đầu, lại nói: “Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cháu cũng sẽ không thể trơ mắt nhìn Thiểm Thiểm chịu ốm đau mà chết.”
“......”
Tôi nhìn Lưu Thục Huệ: “Dì cũng làm me, đương nhiên cũng hiểu rõ tâm tình của người làm mẹ, cho dù cháu phải từ bỏ Lý Hào Kiệt cũng sẽ không bỏ mặc Thiểm Thiểm.”
Giữa hai người, tôi chọn con trai mình.
Nghe tôi nói vậy, Lưu Thục Huệ thở dài nặng nề: “Lý Trọng Mạnh ơi là Lý Trọng Mạnh, nói thật thì, chúng ta vẫn luôn đề phòng cậu ta, thật không ngờ, cậu ta lại ra tay với cháu.”
Tôi nhìn Lưu Thục Huệ, nói nghiêm túc: “Dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428580/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.