Phòng làm việc rơi vào tĩnh lặng, hoặc là tiếng bọn họ nói chuyện quá nhỏ nên tôi không nghe thấy được.
Vì đã đến rồi, nên tôi sẽ không đi, mà sẽ tự mình xem rõ ngọn ngành.
Tôi đi đến, đặt tay lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy một cái.
Cửa mở ra.
Lúc này, tôi nghe thấy tiếng của Lâm Tuyền ở bên trong: "Được, nếu tôi không chiếm được, vậy anh cũng đừng hòng lấy được, chúng ta đều mất cả chì lẫn chài."
Lúc cô ta nói xong câu đó, tôi chợt nghe thấy tiếng của Lý Trọng Mạnh ở bên trong: "Ai?"
Rõ ràng anh ta đã phát hiện ra tôi.
Không còn cách nào để tiếp tục nghe trộm, tôi đành mở cửa ra bước vào.
Hai người nhìn về phía tôi, vẻ mặt Lý Trọng Mạnh có chút bất ngờ, còn Lâm Tuyền, trước là bất ngờ, nhưng rất nhanh trong ánh mắt lại hiện lên ý cười đắc ý.
Lâm Tuyền mở miệng trước: "Ôi, vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo đến."
Còn vẻ mặt Lý Trọng Mạnh thì lại lộ ra một tia không nhẫn nại, hỏi tôi: "Sao em lại đến đây.”
Tôi đứng tại chỗ, vẻ mặt lãnh đạm nói: "Hôm nay, là ngày đến lấy thuốc, sao, anh quên rồi à?"
Nghe thấy tôi nói như vậy, Lý Trọng Mạnh liền lấy điện thoại di động để trên bàn ra, thoáng nhìn qua giờ, hơi nhíu mày mới ngẩng đầu nhìn tôi nói: "Là ngày mai."
"Ngày mai?"
Ban đầu tôi còn cho là mình đã tính toán đúng, nhưng không ngờ rằng có thể nhớ nhầm ngày.
Tôi lấy điện thoại di động ra nhìn lại ghi chú của mình.
Tôi nhớ kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428589/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.