Tôi xấu hổ cười gượng hai tiếng, hai tay đều đặt trên vai anh, tuy rằng gương mặt bị anh nắm chỉ có thể nhìn thẳng anh, nhưng mà ánh mắt lại nhìn sang bên cạnh.
Mất tự nhiên nói, “Không có, không có chuyện gì cả.”
"Muốn anh tự mình điều tra?" Dừng một chút rồi lại cao giọng ở âm cuối, "Hử?"
Một tiếng "Hử?" này.
Làm tôi chột dạ.
Lý Hào Kiệt muốn đi điều tra, nơi đó không có chuyện gì anh không thể điều tra được.
Tôi ôm lấy cổ anh, gật đầu hôn lên trán anh một cái, câu môi cười, "Chuyện nhỏ, đều đã giải quyết xong rồi, bây giờ không phải chuyện gì em cũng nhờ anh trợ giúp, tự bản thân em cũng có thể giải quyết."
"Thật sao?"
"Thật."
Lý Hào Kiệt ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút trầm mặc.
Khoảng cách giữ hai chúng tôi rất gần nhau, thậm chí có thể nhìn thấy trong con ngươi đen nhánh của anh chính là hình ảnh ngược của tôi.
Anh trầm mặc một hồi, rồi giơ tay vuốt tóc tôi, trong giọng nói pha chút ít bất đắc dĩ, "Được rồi, xin lỗi em, lần này là lỗi của anh, do anh nghĩ quá nhiều, anh không nên không nói tiếng nào mà đã đi rồi."
Anh nói như vây, tôi cuối cùng cũng nhớ tới!
Rõ ràng người tức giận phải là tôi mới đúng chứ.
Tôi hơi dùng sức, trực tiếp đè anh lên trên giường, dùng tay chống đỡ cơ thể, cúi đầu nhìn anh, dùng giọng rất không vui nói.
"Không từ mà biệt đúng không?"
"Tắt điện thoại đúng không?"
"Ừ?"
Người đàn ông này cứ nằm như vậy trên giường, nhìn tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428649/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.