Lời nói của Lý Hào Kiệt tựa như một lưỡi kiếm sắc bén đâm mạnh vào tim La Anh Kiệt.
La Anh Kiệt đứng ở đó, tuy bề ngoài không hề dao động nhưng nhìn dường như đã hoàn toàn không còn khí thế lúc nãy nữa.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng xe cấp cứu.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Lý Thục Bạch tuy vừa giận lại vừa khó chấp nhận nhưng bà ấy vẫn phân biệt rõ trước sau.
Trước tiên mở cửa để bác sĩ vào trong.
Bác sĩ vào trong kiểm tra cho Lý Nam Hào một chút, sau đó nhanh chóng khiêng ông ấy lên xe cấp cứu.
Bởi vì xe cấp cứu nhỏ hẹp, chỉ hai người có thể đi theo.
Lý Trọng Khánh và Lưu Thục Huệ liền đi theo.
Họ đi rồi trong gian phòng chỉ còn lại tôi, Lý Hào Kiệt, Lý Thục Bạch và La Anh Kiệt.
“Anh bảo tài xế lái xe đến.” Lý Hào Kiệt nói rồi lấy điện thoại di động ra gọi điện.
Sau đó tôi dìu anh ấy đi ra ngoài.
Lúc này Lý Thục Bạch và La Anh Kiệt đều đứng ở đó không nói lời nào.
Lý Hào Kiệt cũng không nói gì với họ, cùng tôi ra ngoài lên xe.
Thiểm Thiểm thì tạm giao cho người giúp việc chăm sóc.
Lúc ở trên xe chúng tôi gọi điện cho Liễu Học Quân, nhờ cô ấy đi đón Thiểm Thiểm.
Bởi vì các xe khác đều nhường đường nên xe cấp cứu đi cực kỳ nhanh.
Lúc xe của chúng tôi đến bệnh viện Thánh Tâm thì Lý Nam Hào đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Trên hành lang, Lý Trọng Khánh tức giận nghiến răng: “Sao cô út
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428687/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.