Nào là người nông thôn vô giáo dục, cố ý hái hoa bẻ cỏ, thấy sàn nhà sạch liền khạc nhổ, người dơ bẩn, miệng cũng không sạch sẽ, toàn nói tục...
Dì nghe không nổi, buột miệng nhắc nhở đôi câu, ai ngờ Tú Phân và Thẩm Huệ Huệ tức giận bỏ đi...
Dù sao mọi người vốn không có ấn tượng tốt với họ, Tô Chí Vũ cũng không thể chất vấn việc hái hoa hay khạc nhổ, nên dì Trương thoải mái bịa đặt để bôi nhọ họ.
Theo dự tính của dì, Tú Phân và Thẩm Huệ Huệ nói đi nhưng không thể lập tức rời khỏi.
Từ đây về nông thôn xa xôi nghìn trùng, đi bộ đến mòn chân cũng không tới nơi.
Nếu dì và Tô Chí Vũ nhanh chân đuổi theo, vẫn có hy vọng gọi họ quay lại.
Tô Chí Vũ vốn lười biếng, giữa trời hè nóng nực chạy ra ngoài đuổi theo người, trong lòng tất nhiên đầy oán hận.
Nếu Tú Phân và Thẩm Huệ Huệ không biết điều, dám nổi giận với Tô Chí Vũ thì càng tốt, dì có thể hoàn toàn thoát khỏi vụ này.
Dì Trương tính toán kỹ lưỡng, dù tình huống nào xảy ra, cuối cùng Tú Phân và Thẩm Huệ Huệ cũng là người chịu thiệt.
Nhưng dì không ngờ, khi Tô Chí Vũ bước ra khỏi biệt thự, người đầu tiên nhận ra không phải Tú Phân hay Thẩm Huệ Huệ, mà là tài xế mà dì không thèm để ý!
Theo suy nghĩ của dì Trương, Tú Phân và Thẩm Huệ Huệ là đồ nhà quê từ núi rừng xa xôi, người lái xe cho họ chắc cũng chẳng ra gì.
Vì thế, dì chẳng thèm tiếp đón, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-vao-hao-mon-toi-duoc-cung-chieu-het-muc-thap-nien-90/2771655/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.