Lượng mưa quá lớn vượt quá khả năng thoát nước, chẳng mấy chốc nước mưa không những không thoát được mà còn trào ngược lên, kéo theo rác rưởi từ cống ngầm tràn ra khắp thành phố.
Nhà ga tàu hỏa và bến xe nằm liền kề, ở vị trí thấp của Ninh Bình.
Xe khách từ Phúc Thủy thôn lao vào Ninh Bình trong cơn mưa lớn, vừa vào trạm đã bị nước cuốn làm chết máy. Thấy mưa càng lúc càng to, tài xế sợ mọi người bị kẹt trong xe, vội thúc giục mọi người xuống xe, vào nhà ga trú mưa.
Hành khách đua nhau chạy ra ngoài.
Duy chỉ có Thẩm Thiên Ân là chậm chạp, cố ý đợi mọi người xuống gần hết mới đứng dậy.
Phúc Thủy thôn nghèo khó, nhà họ Thẩm lại là nghèo nhất trong làng, quần áo của Thẩm Thiên Ân hầu hết đều là đồ cũ, duy chỉ có chiếc váy này là Trương Khải mua cho cô.
Dù không thể so với quần áo cô mặc khi ở Bạch gia kiếp trước, nhưng so với những bộ khác, ít ra nó cũng bóng bẩy, tôn lên đường cong cơ thể, nên cô rất thích mặc.
Hôm nay đến Ninh Bình, cô nhắm vào Hoắc Đình, tất nhiên phải ăn mặc thật đẹp.
Lúc này, phần lớn người Hoa vẫn chưa giàu có, nhiều hành khách trên xe là nông dân từ nông thôn lên thành phố, quần áo không cần nói đến kiểu dáng, chỉ cần sạch sẽ đã là khó.
Thẩm Thiên Ân cảm thấy ngồi cùng xe với họ đã là chịu đựng lắm rồi, tất nhiên không thể chen lấn với họ, nếu quần áo bị bẩn, mùi hôi lây sang người thì sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-vao-hao-mon-toi-duoc-cung-chieu-het-muc-thap-nien-90/2771729/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.