Nhưng đúng lúc này, Thẩm Huệ Huệ lại không thể nhớ ra đã thấy tên này ở đâu.
Càng không nhớ, càng muốn nhớ lại, càng sốt ruột lại càng khó nhớ.
Cảm giác này như có lửa đốt trong lòng, khiến người ta bực bội vô cùng.
Thấy Tú Phân nhìn mình tò mò, Thẩm Huệ Huệ đang suy nghĩ cách giải thích thì nhân viên phía trước đã tìm được chỗ ngồi cho họ.
“Ở đây có hai ghế, có thể thêm vào.” Nhân viên nói, quay sang những vị khách đã ngồi kín bàn.
“Mấy vị có thể ngồi sát lại một chút, nhường chỗ cho hai ghế được không?”
“Đã chật thế này rồi còn thêm người nữa?”
“Chúng tôi đang thống kê lễ vật, chật chội lắm, toàn là con gái, không muốn thêm ai nữa.”
“Không còn chỗ, anh tìm bàn khác đi.”
Nhân viên cười xã giao: “Hai vị phía sau tôi cũng là nữ, và một trong số đó là một bé gái chưa thành niên, không chiếm nhiều chỗ đâu.”
Nói rồi, anh ta khẽ nghiêng người để mọi người thấy Tú Phân và Thẩm Huệ Huệ.
Mấy cô gái đang ngồi vốn không vui, nhưng khi thấy Tú Phân và Thẩm Huệ Huệ, vẻ mặt khó chịu lập tức biến mất.
Gặp một mỹ nhân đã đành, bên cạnh lại còn một tiểu mỹ nhân phiên bản thu nhỏ, hai người đứng giữa đám đông vô cùng nổi bật.
Mái tóc đen dày, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng, trông như ngôi sao điện ảnh, nhìn một lần không đủ, muốn nhìn thêm nữa...
“Ồ, thì ra là hai cô gái... “ Cô gái vừa la to nhất bừng tỉnh, khẽ ho một tiếng, vẻ mặt khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-vao-hao-mon-toi-duoc-cung-chieu-het-muc-thap-nien-90/2771787/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.