Bạch Khải Trí im lặng nhìn Thẩm Huệ Huệ, không phủ nhận suy đoán của cô.
Thẩm Huệ Huệ cảm thấy tim đau nhói, nỗi buồn không thể kìm nén.
Thực ra từ lâu, cô đã đoán được phần lớn sự thật.
Với Bạch gia, cô cũng chưa từng kỳ vọng.
Nhưng khi Bạch Khải Trí thẳng thừng nói ra mọi chuyện, Thẩm Huệ Huệ vẫn cảm thấy đau lòng.
Không phải vì bản thân, mà vì Tú Phân.
Bạch Cầm thì bỏ qua, nhưng Bạch Khải Trí, Bạch Kỳ, Bạch Thư... họ đều là người thân ruột thịt của Tú Phân.
Con gái nhà giàu bị đánh tráo, Tú Phân bị ném về thôn quê sống cuộc đời khổ cực.
Bà mới là nạn nhân vô tội nhất.
Cả Bạch gia không ai thương xót bà đã đành, sao có thể đối xử với bà như một món hàng, không đạt yêu cầu thì vứt bỏ?
Bà là người thân của họ, vậy mà họ lại làm tổn thương bà như thế.
"Vậy ra, lý do Bạch lão gia không muốn mẹ trở về Bạch gia, nhưng lại chấp nhận con, chỉ vì tuổi tác của con..." Thẩm Huệ Huệ lắc đầu cười chua chát.
Bạch Khải Trí nói: "Với xuất thân và tuổi tác của con, có thể đi đến bước này, quả thật có chút năng lực."
Ông đặt chén trà xuống, chậm rãi nói: "Ta là thương nhân, trong Bạch gia không coi trọng giới tính hay huyết thống, ai có năng lực, ai có thể đưa Bạch gia tiến xa hơn, người đó sẽ được ta trọng dụng. Dù mẹ con không thể trở về Bạch gia, nhưng sau khi con đổi họ trở về, Bạch gia sẽ lo mọi chi phí sinh hoạt cho hai người. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-vao-hao-mon-toi-duoc-cung-chieu-het-muc-thap-nien-90/2771802/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.