Quan trọng là khi công bố, họ có thể kiếm chác lợi ích gì không.
Ví dụ như làm mình đáng thương, giữ lại danh phận trong gia phả.
Hoặc khi chia tài sản, cũng được một phần...
Bạch Cầm và Tô Tâm Liên bàn bạc kỹ, giờ Bạch Kỳ và Bạch Thư lại muốn hy sinh cô để cứu mình.
Đáng ghét hơn, còn bắt cô tự nhận mình là đồ giả...
Khác gì tát vào mặt cô?!
Bạch Cầm vốn đang do dự, nghe xong lời hai người, lập tức nghiêng về phía không thừa nhận.
Hai người không nghĩ cho cô, cô cũng không cần quan tâm đến họ.
Từ nhỏ, hai người này đã gây phiền phức cho cô, quan hệ chị em vốn không tốt, hoạn nạn mỗi người một đường, đừng trách cô vô tình!
"Tú Phân và Thẩm Huệ Huệ, đúng là do tôi mời đến." Bạch Cầm nói, thấy Bạch Kỳ và Bạch Thư mặt mày biến sắc, lập tức tiếp: "Người ta phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Bạch Kỳ, Bạch Thư, hai người không còn nhỏ nữa, nên học cách chịu trách nhiệm. Bình thường vì là con trai nhà họ Bạch, mọi người trong nhà nhắm mắt làm ngơ, nhưng hôm nay khác, liên quan đến tính mạng, nên dũng cảm nhận lỗi đi."
Lời Bạch Cầm vừa dứt, không chỉ Bạch Thư, ngay cả Bạch Kỳ cũng tức giận đến mức không chịu nổi.
Đến lúc này, Bạch Cầm không chỉ nói dối trước mặt mọi người, còn lên giọng dạy đời.
Cô ta vẫn tưởng mình là chị cả ngày xưa sao? Không tự biết thân phận!
"Bạch Cầm, cô vốn là con của một người nông dân trong làng, vì tai nạn năm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-vao-hao-mon-toi-duoc-cung-chieu-het-muc-thap-nien-90/2771812/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.