Ở kinh đô có nhiều trường, mỗi trường tuyển học sinh khác nhau.
Như trường A chỉ nhận học sinh xuất sắc.
Trường S mới thành lập, không thể cạnh tranh với trường danh tiếng lâu năm, nên chọn cách khác.
Học sinh trong trường chia làm hai loại.
Một là học sinh học lực kém, muốn vào phải đóng học phí cao, coi như gia đình mua suất học cho con.
Hai là học sinh nghèo học giỏi.
Học sinh nghèo xuất sắc nhất, dù hoàn cảnh khó khăn, trường A hay F cũng sẽ tìm cách nhận.
Nhưng nếu học lực khá, có tiềm năng, gia cảnh khó khăn, không đủ vào trường A, có thể cân nhắc trường S.
Nghe Tôn bác sĩ giới thiệu Thẩm Huệ Huệ không phải người kinh đô, Trần trưởng phòng mặc định là học sinh ngoại tỉnh học giỏi.
Nhưng bảng điểm trước mắt khiến ông thất vọng.
Điểm này so với nhóm giàu có chỉ biết ăn chơi thì tốt hơn, nhưng so với học sinh nghèo chăm chỉ lại kém hơn.
Hơn nữa, đây là điểm do giáo viên nông thôn chấm.
Giáo dục nông thôn lạc hậu, ở quê còn không đạt điểm tối đa, lên kinh đô… chẳng phải sẽ ngang với nhóm giàu có sao?
Thấy biểu cảm của Trần trưởng phòng, Tôn bác sĩ lập tức lấy tập đề thi Thẩm Huệ Huệ đã làm trong túi ra.
Vừa đặt lên bàn, Tôn bác sĩ vừa nói: "Giáo dục nông thôn không bằng kinh đô, điểm này không chính xác. Điểm cuối kì là mấy tháng trước, gần đây nghỉ hè em ấy học rất chăm, mấy đề thi này mới phản ánh đúng trình độ."
Mấy tập đề thi được xếp ngăn nắp, Trần trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-vao-hao-mon-toi-duoc-cung-chieu-het-muc-thap-nien-90/2771848/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.