Người bạn kia khóc lóc suốt, Thịnh Tiểu Mãn chắc cũng không khá hơn là bao.
Trong tình huống này, cô ấy biến mất suốt hai ngày...
Nghĩ đến đây, sắc mặt Thẩm Huệ Huệ đột nhiên thay đổi, cô lập tức quay lại ký túc xá.
Đầu tiên, cô tìm quản lý ký túc xá, báo cáo tình hình.
Nghe xong, quản lý cũng vô cùng lo lắng.
Học sinh cấp ba đang ở độ tuổi giao thoa giữa thiếu niên và người trưởng thành, nhiều người nghĩ mình đã lớn, gặp chuyện thích tự giải quyết hơn là báo với giáo viên.
Việc Thịnh Tiểu Mãn cãi nhau chỉ lan truyền trong nhóm nhỏ, giáo viên hoàn toàn không hay biết.
Bình thường, trường S quản lý rất nghiêm, mỗi ngày đều có điểm danh.
Nhưng đúng vào kỳ nghỉ Quốc khánh, đa số giáo viên đều về quê, việc quản lý học sinh khó tránh khỏi lỏng lẻo, ai ngờ lại xảy ra chuyện lúc này.
Sau khi báo với quản lý, Thẩm Huệ Huệ nhanh chóng quay về phòng.
Gia đình họ Thịnh ở Bắc Kinh, Thẩm Huệ Huệ chưa từng nghe qua.
Nhưng gia cảnh của Thịnh Tiểu Mãn chắc hẳn không tệ.
Cô nhớ trong đồ đạc của Thịnh Tiểu Mãn có một chiếc điện thoại di động cỡ lớn và một cuốn sổ ghi số điện thoại.
Đồ đạc của Thịnh Tiểu Mãn nhiều vô kể, nếu là người khác nhìn vào chắc hoa cả mắt.
May mắn là Thẩm Huệ Huệ đã giúp cô ấy dọn dẹp vài lần, rất rõ vị trí của từng món đồ.
Chẳng mấy chốc, cô lấy ra được hai thứ cần tìm.
Thời điểm này, chưa có điện thoại thông minh, điện thoại di động cỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-vao-hao-mon-toi-duoc-cung-chieu-het-muc-thap-nien-90/2771867/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.