Sau khi Thịnh Vân Tế hanh thông trên con đường quan lộ, Thịnh gia càng trở nên kín tiếng. Ngoài một số ít người có thể nắm được tin tức, những người khác thậm chí không có cửa để dò hỏi, huống chi là gặp mặt Thịnh Vân Tế.
Lúc này nghe hiệu trưởng gọi Thịnh Vân Tế là "bí thư"...
Bí thư của đâu?
Không thể là cấp huyện, bí thư thành phố bình thường cũng không khiến hiệu trưởng trường S có thái độ như vậy, chẳng lẽ là cấp tỉnh?
Càng nghĩ, biểu hiện của mọi người càng trở nên bất an, ánh mắt nhìn Thịnh Vân Tế đều mang theo chút e dè.
Thịnh Vân Tế vẫn như thường lạc quan hòa nhã, chỉ khi nhắc đến phòng tâm lý, gương mặt anh mới trở nên nghiêm túc hơn một chút.
Đêm khuya gió lớn, hai đứa trẻ vẫn đang đợi ở một bên, Thịnh Vân Tế nói ngắn gọn, sau khi thương lượng xong với ban lãnh đạo nhà trường, anh quay sang nhìn Thịnh Tiểu Mãn, xác nhận rằng sau khoảng thời gian ổn định này, tâm trạng của cô bé đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Thịnh Vân Tế mới bước đến trước mặt Thịnh Tiểu Mãn.
Thẩm Huệ Huệ đã chuẩn bị tâm lý trước cho Thịnh Tiểu Mãn, nói rằng cô và Thịnh Vân Tế đã trao đổi, anh ấy sẽ không mắng mỏ đâu.
Nhưng khi Thịnh Vân Tế đứng trước mặt, Thịnh Tiểu Mãn vẫn không khỏi co rúm người lại.
"Chú nhỏ..." Thịnh Tiểu Mãn khẽ gọi.
Thịnh Vân Tế nhìn cô bé, nói: "Không phải lỗi của cháu, đừng tự trách mình."
Thịnh Tiểu Mãn giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Vân Tế với ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-vao-hao-mon-toi-duoc-cung-chieu-het-muc-thap-nien-90/2771875/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.