Hoắc Đình nghiêm túc nhìn Thẩm Huệ Huệ: "Dù cho người cứu tôi ở huyện Ninh Bình là cô ta, tôi cũng không thể ở bên cô ấy được."
Hoắc Đình nói xong, thấy Thẩm Huệ Huệ chăm chú nhìn mình, tai anh dần đỏ lên: "Ân tình và tình cảm là hai thứ khác nhau, tôi có thể phân biệt rõ. Tôi sẽ không vì báo ân mà ở bên cô ấy, cũng không vì báo ân mà tùy tiện yêu người khác..."
Thẩm Huệ Huệ nghe xong mới biết, Hoắc Đình đang giải thích với cô.
Cô đã biết rõ lai lịch của Tô Tâm Liên, nên hoàn toàn không để tâm đến những lời cô ta nói, cùng lời nguyền độc địa cuối cùng.
Người như Hoắc Đình, trải qua bao sóng gió, vài chiêu của Tô Tâm Liên làm sao có thể dọa được anh.
Thẩm Huệ Huệ không tin Tô Tâm Liên, Hoắc Đình cũng không tin, nhưng Hoắc Đình để tâm đến Thẩm Huệ Huệ.
Chỉ khi đặt một người vào tim mỗi giây mỗi phút, mới có thể căng thẳng như vậy, dù là chuyện nhỏ nhất cũng phải nói rõ ràng, tuyệt không cho phép bất kỳ hiểu lầm nào xảy ra.
Dù chỉ là xác suất một phần triệu, cũng không được.
Thẩm Huệ Huệ nghĩ về những chuyện từ khi hai người gặp nhau đến giờ, cùng biểu hiện của Hoắc Đình lúc nãy ở trại giam.
Đối mặt với người ngoài thì khí chất lạnh lùng, nhưng không chỉ lập tức bảo vệ cô, mà còn cẩn thận bày tỏ nỗi lòng, sợ cô có chút không vui.
Thì ra đây chính là cảm giác được yêu thương đặt lên hàng đầu.
Thẩm Huệ Huệ từng nói với Hoắc Đình, phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-vao-hao-mon-toi-duoc-cung-chieu-het-muc-thap-nien-90/2775203/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.